Thơ xuân - Thuận nghịch độc (đọc xuôi- đọc ngược)
1) Đọc xuôi:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắn tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười
2) Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi...
Thơ tặng Nguyễn Quang Sáng của Nguyễn Duy
Nam kỳ có bác Nguyễn Quang
Sáng, dân Chợ Mới gốc làng Mỹ Luông
Phong lưu từ thuở ở truồng
Vừa cầm bút đã ngoáy Con chim vàng
Qua thời Đất lửa gian nan
Thênh thang một Cánh đồng hoang tung hoành
Mấy Mùa gió chướng qua nhanh
Dòng sông thơ ấu chảy thành ngày xưa
Còn Bông cẩm thạch đong đưa
Lược ngà chải tóc cho mưa… vẫn còn
Vẫn ngày mấy cữ rượu ngon
Và còn đủ các loại Con trên đời
Con chim quên tiếng hót...
Ký ức mùa tựu trường...
Bây giờ, tuy sự nghiệp dở dang, học hành... dang dở, nhưng mỗi lần nhìn các em nhỏ tung tăng đến trường trong ngày khai giảng niên học mới là lòng tôi cứ nao nao khó tả. Cái cảm giác tuổi thơ áo trắng cứ ùa tới và vỡ òa trong tôi như những con sóng nhỏ.
Còn nhớ hồi còn nhỏ, sau kỳ nghỉ hè đầy thi vị ở quê nhà, chỉ còn khoảng nửa tháng, một tuần gì đó đến ngày khai trường là bọn trẻ chúng tôi...
Kí ức ngày khai trường
Sáng nay, tôi đưa cháu đến trường khai giảng năm học mới. Trời Thu xanh thắm, mênh mông, cao vời vợi, mây trắng nhởn nhơ bay như trong thơ Tố Hữu một thời tôi đã học. Suốt cả buổi sáng, nắng Thu dìu dịu, làm đẹp lên bao nhiêu màu áo mới đến trường. Sân trường xào xạc lá thu bay như trong thơ Lưu Trọng Lư nhưng vắng bóng nai vàng ngơ ngác mà chỉ có các cháu nô đùa chuẩn bị khai giảng vui như tuổi thần tiên......
Thu quyến rũ
Tản mạn Thu
Đêm! Lang thang...một mình qua những con phố dài....và chợt nhận ra một nửa mùa thu đã ra đi...mùa mà em yêu nhất trong năm...em yêu những vạt nắng nhàn nhạt của mùa thu, yêu những chiếc lá úa vàng rơi trong gió...yêu cả những cơn mưa thu lãng đãng...trong những chiều hoàng hôn...nhưng tất cả những điều ấy em chưa một lần được chạm tay vào...mùa thu chưa bao giờ là mùa của riêng em...vậy mà em vẫn yêu...mùa thu...
Mùa thu ở Sài Gòn không thoảng hương hoa...
CÒN GÌ CHO TUỔI EM?
Người yêu ơi!
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em mong được gọi anh thế! Dẫu rằng giữa chúng ta, cả anh và cả em - chưa ai - dù chỉ một lần thốt ra lời yêu đương ngọt ngào ... Em biết và cả anh cũng biết! Ta trao nhau tất cả sự ngọt ngào của một tình yêu trong sáng nhưng cũng xiết bao gợi mở chân thành. Em đâu có ngờ rằng ngày hôm nay - chính niềm tin ấy đã giết chết em...!...
ĐIỆP KHÚC BUỒN
Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh. Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ...
HOÀI NIỆM
Ai cũng có một khoảng trời riêng để nhớ để thương. Tôi cũng vậy . Không biết khoảng trời đó có tự lúc nào, chỉ biết rằng nơi đó có anh.
Vào đại học tôi vừa tròn mười tám. Tôi còn nhớ rất rõ, khôn nguôi - đó là một ngày thời tiết đột ngột lạnh ở giao mùa thu - đông, trong hành trang lên đường, tôi không quên gói ghém mang theo lời mẹ dặn "Ở xứ lạ người dưng cố gắng học nghe con, tuổi con còn...
MẢNH VỠ
Anh đi qua tôi, không nhìn lại, không một chút tình cảm, không còn cái đầm ấm của một thời yêu và không có cái nhìn thoáng qua của những kẻ qua đường. Anh như một cái bóng, lặng lẽ lướt nhanh, lướt qua một thời hai mươi tuổi, qua cả những gì nồng nhiệt yêu thương. Anh đi qua như cơn mưa hờn dỗi . Thời gian trôi qua rồi, con sông Ngân Hà đưa hai đứa đến bên nhau rồi vụt kéo hai đứa ra xa, xa hẳn...



Các ý kiến mới nhất