HỒ CHÍ MINH

Admin

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Lộc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Từ điển online


    Image Hosted by ImageShack.us

    Tra theo từ điển:



    Ảnh ngẫu nhiên

    TienglongnguoiQuangxaque.swf Nguyen_hong.jpg Thanh_tinh.jpg Tuyet_roi.mp3 Nguoi_Me_Lang_Sen__Hong_Hanh_NCT_53634018790573437500.mp3 Chia_tay_nam_cu.swf Xuan_va_tt.swf Baby_Blue.mp3 Que_Son_Dat_me_an_tinh__Quang_Hao_NCT_06634066518846875000.mp3 Hoa_nang_buc_giang__Quoc_Thanh_NCT_71633882140909073750.mp3 25.jpg Chuc_mung_nam_moi5.swf Thiep.swf Happy_new_year1.swf Hoa_dao.jpg To_Huu.jpg Vien_Phuong.jpg Y_Phuong.jpg Co_hang_com.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website

    Hình ảnh

    Truyện cười

    Cảnh đẹp Việt Nam!

    Đọc báo online

    CỘNG ĐỒNG VIOLET

    Gốc > BÀI VIẾT >

    Phút nhớ nhà

    Thùy Trinh 08/08/2007 4:23 pm Nguồn: dalattrose.comNhững cơn mưa cứ nối theo nhau, giọt ngắn giọt dài, cứ rả rích làm gợi nhớ trong tôi bao nỗi nhớ - Nhớ nhà!Có lẽ trong mỗi chúng ta, không ai không có nỗi nhớ này.Người xa nhà vì cuộc mưu sinh. Người xa nhà vì việc học tập. Người xa nhà vì có gia đình riêng. Người xa nhà vì một cơ duyên nào đó… Có trăm ngàn lý do khiến chúng ta phải tạm rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nơi từng gắn bó biết bao kỷ niệm tuổi thơ, và ở đó có những người thân thương nhất của chúng ta - cha mẹ, ông bà, anh chị và cả… người ấy nữa. Tuổi thơ tôi trải qua ở một làng quê êm đềm với cây xanh ngút ngàn, bốn mùa trĩu quả, với con sông hiền hòa chở nặng phù sa. Những buổi trốn học cùng bạn bè lang thang tìm chổ trú chân trong những vườn cây rợp mát, rồi những trò con trẻ, những câu chuyện tưởng tượng không bao giờ dứt… Ngày ấy, tôi ước mơ mai này lớn lên mình sẽ thoát khỏi không gian yên tĩnh của vùng quê này, thoát khỏi những cái quá quen thuộc mà tôi đã từng thấy hằng ngày: mái nhà tranh, đàn gà, đám lợn rồi những con người bình dị, và nhất không phải đối mặt với nghề làm nông vất vả sớm chiều của cha mẹ… Tôi muốn mình sẽ đặt chân đến một phố thị ồn ào với những cái hiện đại, mới mẻ, với những tòa nhà chọc trời, rồi tôi sẽ hòa vào dòng người bận rộn, tất bật… mà tôi đã được xem trên tivi, được nghe kể. Ước mơ của tôi nhiều và nhiều lắm. Lũy tre làng, hàng dừa không là ý nghĩa gì với tôi ngày ấy. Tất cả đều tầm thường và nhạt nhẽo. Để rồi, một thời gian dài sau đó, tôi bước chân vào phố thị trong sự thỏa nguyện ước mơ ngày bé. Công việc và mọi thứ nơi đây cuốn hút, kéo tôi vào vòng xoáy đến chóng mặt. Tôi quên cả mọi thứ ngày thơ để sống, học tập và làm việc. Đâu đó trong lòng tôi lại hãnh diện và lấy làm tự hào vì mình được hòa nhập vào cuộc sống chốn Sài thành - phồn hoa, tráng lệ!Nhưng đến nay, sau 10 năm sống cùng phố thị, tôi mới biết như thế nào giá trị những ước mơ của mình. Và phải nói rằng, cái gì cũng có cái giá của nó. Rất nhiều lần tôi đã thèm được trở lại những ngày xưa, thèm được ngắm màu xanh của cây lá, thèm được lang thang trong những buổi chiều tà để thả hồn cùng cánh diều no gió, thèm được ăn những món ăn quê nhà mẹ nấu, thèm được nghe tiếng đàn gà kêu chíu chít, thèm được… Vâng! Niềm mong ước của tôi là trở về quê nhà - về chốn yên bình của vùng quê nghèo mà chan hòa, ấm cúng. Khi đó, tôi sẽ thoát khỏi những ồn ào, chen đua trong thực tại, được tắm mình dưới bóng mát của cây xanh… Về quê để tôi còn được chính là tôi, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Về quê để được thấy rằng “cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ”…!Giờ đây tôi mới thấm thía cái gọi là “nỗi nhớ” - có khi tôi không gọi thành tên, vì những mệt mỏi, những lo toan. Tôi biết mình thiếu vắng một cái gì đó lớn lao lắm trong một quãng thời gian thật dài. Những buổi họp mặt bạn bè, những buổi café tán gẫu, những buổi một mình nơi quán vắng… cũng không sao xua tan nỗi nhớ, mà cứ đong đầy thêm. Quê nhà mình có bao xa mà không về được? Tôi nhớ đã thoáng đọc qua tựa một quyển sách “Quê nhà mình, xa lắm má ơi” nghe như một lời hối tiếc… Xa hay không xa cũng do chính mình mà thôi. Dù xa về mặt địa lý hay do hoàn cảnh nào đó, song trong tận thẳm sâu tâm hồn mỗi chúng ta, quê nhà vẫn luôn ngự trị trong tim với một tình cảm vẹn nguyên, trong trẻo…Thùy Trinh 
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Lộc @ 09:06 06/02/2010
    Số lượt xem: 326
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến