Mùa thu yêu thương
Cơn gió thu nhè nhẹ thổi vào tâm hồn người con gái những nỗi niềm bâng khuâng. Cái xe lạnh và những tia nắng vàng yếu ớt khiến cho nàng rất thích đi dạo phố khi chiều về.
Lâu lắm rồi mới lại đạp xe một mình xa đến vậy. Ờ… Cũng đủ để cảm nhận một điều gì đó khác biệt. Dạo này ngồi bên máy tính suốt ngày nên đầu óc rất căng thẳng… Thế nên đi dạo thật là thảnh thơi và dễ chịu.
Mùa thu in dấu trong em nhiều kỷ niệm. Bởi em thích mùa thu, em yêu mùa thu, mùa thu là mùa sinh ra em... Có lẽ vì thế mà tâm trạng em lúc nào cũng như mùa thu chăng? Phảng phất một chút buồn, một chút hoài niệm.

Ảnh: Tác giả gửi
Mùa thu… mùa yêu
Em yêu người ấy vào những ngày mùa thu, khi hai bên đường có thoảng mùi hoa sữa… Em ngất ngây trong những hương vị lãng mạn, đi lướt qua những con phố êm đềm, nhưng người ấy chẳng thể dừng xe lại để hái cho em một cành hoa sữa. Người ấy sợ hoa sữa đau. Em nghĩ vậy!
Ngày trước, em đã từng thích thú với mùa hoa sưa. Cây sưa hoa nở trắng một góc trời. Mùa hoa sưa em cũng từng có một kỷ niệm đẹp – kỷ niệm trắng trong và tinh khiết giống như những cánh hoa mỏng manh của nó. Hoa sưa nở vào cuối xuân, khi những đợt rét cuối cùng của mùa xuân tràn về, khi những cơn mưa phùn cứ lất phất bay… Hoa sưa nở trắng xóa một góc trời trong cái thời tiết ảm đạm như thế.
Anh biết không, có một cái gì đó là cầu nối giữa hoa sưa và hoa sữa đấy… Như một nhịp nối tình yêu của chúng mình? Khi kết thúc mùa hoa sưa em đã gặp lại anh, và khi mùa hoa sữa đến em bắt đầu yêu anh. Một sự giao hòa thật đẹp phải không nào?
Em đã bị lôi cuốn và mê hoặc bởi mùi nồng nàn của hoa sữa, của những ngày chúng ta rong ruổi trên các con phố khi hơi sương đêm rơi nhẹ… đủ lạnh để cho hai người đi bên nhau cần có một cái nắm tay, anh nhỉ? Ngày ấy thật hạnh phúc! Chỉ có hai người đi bên nhau, anh hát cho em nghe và em lặng im đón nhận tất cả những giây phút ấy… Lúc này, em nhớ mùa thu năm ấy quá… anh à! Lâu lắm rùi chúng ta không có được những phút giây như thế?
Cuối thu rồi, mùa hoa sữa cũng đang đến gần… Vậy mà năm nay em thấy tâm hồn mình có chút trống vắng! Em biết là anh bận, phải lo toan nhiều thứ… Em hiểu mà! Thế nhưng cũng cần một chút gia vị cho cuộc sống thêm phần lãng mạn chứ anh? Dạo này, anh không giúp em nấu ăn (vì có đệ tử rồi) nên anh cũng quên mất cách nêm gia vị vào trong món ăn tinh thần rồi sao? Có cần em nhắc anh không vậy? Hy vọng rằng em không phải nói với anh câu ấy. Đơn giản vì em không thích như thế. Cái gì cũng phải nói ra thì… chán lắm. "Tâm hồn" chứ có phải máy móc đâu anh nhỉ?
Mùa thu và em
Chiều qua, em đã đạp xe một mình rất lâu. Một mình em cảm nhận chiều thu anh ạ. Vì anh bảo em phải độc lập mà. Nên em không dám làm phiền anh… không dám gọi anh. Lâu rồi không đạp xe, em cảm thấy hơi mệt… nhưng rồi mệt mỏi cũng qua đi khi em cảm nhận được rằng tâm hồn em vẫn như xưa… Vẫn yêu mùa thu nồng nàn. Nắng mùa thu không đủ gay gắt để làm đen làn da em, lạnh mùa thu không đủ khiến em cảm thấy cô đơn, không khí mùa thu cho em thấy mình cần phải yêu thương, vị của mùa thu cho em một cảm nhận tuyệt vời.
Em đã lướt thật chậm và yên bình trên những con đường màu xanh, con đường của những hàng cây đã được điểm tô một chút lá vàng bay… quả là rất đẹp anh ạ! Em đi qua Bách Thảo, khẽ đưa mắt liếc vào trong… khung cảnh đẹp quá, em không rõ nó có còn giống như ngày xưa không nữa (em mới vào đó một lần và cách đây đã 4 năm rồi còn gì?).
Em đi qua đường Thanh Niên, nước hai bên hồ vẫn thế, vẫn rì rào gợn sóng… và hàng cây hai bên đường luôn vẫy chào em rất nhiệt tình. Bởi khi qua đây em đã nói khẽ với gió… "Tớ nè, cậu còn nhớ tớ không?", gió không biết nói, gió sợ em không nhìn thấy gió nên đã nhờ cây nói lại với em: "Lâu quá rồi, rất vui lại được gặp bạn". Ôi! Thật là hạnh phúc phải không anh?
Và em lại tiếp tục đi… Đường Phan Đình Phùng vẫn chu đáo như xưa, vẫn ôm em vào lòng một cách mãnh liệt, kiên quyết không để cho những tia nắng của mùa thu yếu ớt kia có cơ hội đến gần em dù chỉ là một chút xíu. Dòng người tấp nập đi rất nhanh và em cũng đang đi… Con đường đáng yêu đến nỗi cố tình tặng em một chiếc lá yêu thương vào ngay trong giỏ xe. Cảm ơn nhé, bạn chu đáo quá!
Anh thấy không? Không có anh đi cùng, em cũng không cô đơn đâu. Em vẫn rất vui và hạnh phúc mà. Thế nên, anh cứ làm việc chăm chỉ đi… Khi nào rảnh đi cùng em cũng được mà. Chỉ cần biết trong trái tim anh luôn dành một chỗ rất lớn cho em là em đã vui rồi.
Mùa nào chẳng là mùa lãng mạn, tháng nào chẳng là tháng hạnh phúc, năm nào chẳng là năm yêu thương, và đã là con người ai mà không có tình yêu…
Mùa thu yêu thương của Khoai Tây tròn!
Gửi bài từ: Hien Le
Nguyễn Văn Lộc @ 22:05 21/08/2009
Số lượt xem: 457
- Biết lời tỏ tình đã có người nghe (21/08/09)
- Biết đến bao giờ kỉ niệm mới thôi khắc khoải, lớp mình ơi...? (21/08/09)
- Cho mùa khai trường (21/08/09)
- Một số hình ảnh kỉ niệm 20 năm thành lập Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Duy Xuyên (18/08/09)
- NÓI CÙNG ANH (16/08/09)



Các ý kiến mới nhất