HỒ CHÍ MINH

Admin

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Lộc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Từ điển online


    Image Hosted by ImageShack.us

    Tra theo từ điển:



    Ảnh ngẫu nhiên

    TienglongnguoiQuangxaque.swf Nguyen_hong.jpg Thanh_tinh.jpg Tuyet_roi.mp3 Nguoi_Me_Lang_Sen__Hong_Hanh_NCT_53634018790573437500.mp3 Chia_tay_nam_cu.swf Xuan_va_tt.swf Baby_Blue.mp3 Que_Son_Dat_me_an_tinh__Quang_Hao_NCT_06634066518846875000.mp3 Hoa_nang_buc_giang__Quoc_Thanh_NCT_71633882140909073750.mp3 25.jpg Chuc_mung_nam_moi5.swf Thiep.swf Happy_new_year1.swf Hoa_dao.jpg To_Huu.jpg Vien_Phuong.jpg Y_Phuong.jpg Co_hang_com.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Liên kết website

    Hình ảnh

    Truyện cười

    Cảnh đẹp Việt Nam!

    Đọc báo online

    CỘNG ĐỒNG VIOLET

    Gốc > BÀI VIẾT >

    Con sông quê

    Nếu được sinh ra ở một làng quê nào đó, hẳn bạn đã từng có một con sông. Chỉ một con sông thôi, lặng lẽ đem nước tưới cho đồng quê, và rất nhiều khi không được đặt tên.Ngày nhỏ, bạn vô tâm không để ý làm gì. Nhưng sau này, ở một vùng trời khác, trong một khoảnh khắc bạn chợt nhận ra và rồi sẽ nhớ nó suốt đời. Bạn gọi đó là Con-sông-tuổi-thơ.Tôi cũng có một con sông như thế.Con sông của tôi dài nhưng không rộng. Tôi không biết nơi bắt đầu và kết thúc của sông, chỉ thấy nước sông bốn mùa tươi mát và có lúc mọc cả hoa sen. Điểm nhấn của sông là một chiếc cầu. Tôi gọi đó là cây cầu lắt lẻo bởi nó luôn là một thách thức với đứa trẻ nhát gan là tôi. Cầu gồm nhiều thanh tre ghép lại, có chân và tay vịn nhưng dành cho người lớn. Người lớn băng qua cây cầu ấy để đi làm đồng.Hiếm hoi lắm chúng tôi mới có dịp đi qua cây cầu ấy. Đó là là những lúc ba má tôi đi tát nước ruộng. Mỗi lần đi tát nước ba má tôi đều cho chị em tôi đi theo cùng. Cái cảm giác được bò trên cầu luôn là một hồi ức đẹp trong ký ức. Bây giờ hồi tưởng, cảnh tượng ấy vẫn còn nguyên vẻ sống động ngoạn mục.  Đầu tiên tôi và em Trâm, giống như mấy chú chó con vừa kịp mở mắt chào đời, đứa trước đứa sau bò đi trên cầu. Ba má theo sau, má cầm gàu ba vác cuốc. Con bi luôn là kẻ xuất phát sau cùng, nhưng lại về đích trước tiên. Nó bơi một lèo qua sông rồi sủa váng lên ở bờ bên kia. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nước sông cuồn cuộn chảy, còn đầu cầu bên kia thì cứ quay tròn. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm cảm giác rợn ngợp trước một điều gì... Ba thường hái cho chúng tôi mấy chùm dủ dẻ chín vàng. Đôi lúc có cả một thứ trái lạ màu đỏ sậm, ăn nghe chát, ba tôi bảo là trái... cứt chó. Mãi về sau tôi mới biết ba chẳng nói đùa.Tôi không có nhiều kỷ niệm với sông, kỷ niệm tuổi thơ cũng ít. Ngày nhỏ tôi không có may mắn được thả trâu đá bóng như bọn con trai trong xóm, má tôi chỉ có một con heo và một đàn gà. Bù lại tôi được mấy chị dẫn đi hái rau ngo về cho heo. Đó là loại rau bé nhỏ, thân đỏ xanh mọc bò lan trên mặt đất, mọc chen vào trong bụi và mọc lẫn cả vào với cỏ... Cứ đến cuối buổi, các chị lại đem rau ra chỗ bến sông để rửa. Tôi gọi là bến cho oách chứ thực ra đó chỉ là một chỗ nước trong và cạn mà các bác nông dân vẫn hay dừng lại để rửa tay chân, nông cụ trước khi về nhà.Năm tôi lên lớp 6, nhà tôi chuyển đến một mới có tên là Gò Sỏi, một chốn lỡ chợ lỡ quê. Nhưng phải nhiều năm sau tôi mới nhận ra mình đã mất đi điều gì, mất đi tuổi thơ. Và rằng tôi đã từng có một con sông trong đời...

    Sau nhiều lần về quê, tôi đi qua cánh đồng ấy, ngang qua con sông ấy. Sông dường như bé đi rất nhiều. Có phải vì tôi đã lớn khôn? Tôi cũng không thấy cây cầu đâu nữa. Không hiểu vì sao, tôi chạnh nghĩ, lẽ nào con sông ngừng chảy?


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Lộc @ 18:32 25/03/2010
    Số lượt xem: 393
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến