CHÙA CẦU - HỘI AN
1. Giới thiệu về Hội An với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, trong đó có Chùa Cầu:
Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nằm bên bờ Bắc hạ lưu sông Thu Bồn, cách quốc lộ 1A khoảng 9 km về phía Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 25 km về phía Đông Nam, cách TP Tam Kỳ khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Khí tượng- thủy văn, địa hình, địa mạo của Hội An khá phong phú và đa dạng. Hội An vừa có đô thị cổ, đô thị cũ, đô thị mới; vừa có đồng bằng; vừa có biển, có hải đảo tạo nên nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào về lâm, thổ, hải sản…
Bên cạnh người Kinh chiếm đa số còn có cộng đồng người Hoa định cư làm ăn sinh sống từ bao đời nay, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An. Hàng ngày có một lượng du khách khá lớn đến tham quan du lịch, nhiều lao động từ các địa phương khác trong và ngoài tỉnh đến buôn bán làm ăn và không ít các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ... đến nghiên cứu, công tác.Có thể nói, hiếm có nơi nào tập trung mật độ di tích dày đặc như ở Hội An. Trong đó có nhiều công trình kiến trúc độc đáo thu hút khách du lịch như công trình dân dụng (nhà cổ, cầu, giếng, chợ..), công trình tín ngưỡng (đình, chùa, lăng miếu, hội quán, nhà thờ..), công trình đặc thù (mộ)..
Trong đó, Chùa Cầu là một điểm tham quan hấp dẫn thu hút khách du lịch bởi giá trị độc đáo cả về kiến trúc và văn hóa tâm linh.
2. Lịch sử Chùa Cầu:
Đến với Chùa Cầu là đến với một công trình kiến trúc độc đáo mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa: ViệtNam– Trung Hoa – Nhật Bản và cả văn hóa phương Tây.
Nằm bắc ngang lạch nước chảy ra sông Hoài, nối liền hai đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú ngày nay. Chùa Cầu còn có tên gọi khác là Cầu Nhật Bản hay Lai Viễn Kiều. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi: vì sao Chùa Cầu lại có nhiều tên gọi như vậy?
Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An góp tiền xây dựng vào khoảng TK 17 nhằm nối liền phố Nhật ở phía Đông với phố Khách (phố người Hoa) ở phía Tây cảng Hội An xưa, tạo thuận tiện cho giao thông buôn bán. Vì vậy, tên gọi Cầu Nhật Bản bắt nguồn từ đó. Sự hình thành Chùa Cầu gắn với một sứ mạng khá thú vị. Theo truyền thuyết, một loài thủy quái ngoài đại dương (người Việt gọi là con Cù, người Hoa gọi là Câu Long, người Nhật gọi là mamazu) có đầu tại Nhật Bản, mình vắt qua Việt Nam tại Hội An, còn đuôi thì ở tận Ấn Độ, mỗi lần nó trở mình là gây ra lũ lụt ở khắp nơi và động đất lớn ở Nhật Bản. Để ngăn không cho con quái vật cựa mình, người Nhật đã lập cầu này như một hình thức trấn yểm con quái vật để giữ sự bình yên cho dân làng.
Năm 1653, người ta cho xây thêm phần chùa nối liền vào lan can phía Bắc, nhô ra giữa cầu, từ đó người ta gọi là Chùa Cầu.
Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu đến thăm Hội An, đặt tên cho chiếc cầu là Lai Viễn Kiều với ý nghĩa là cầu đón khách phương xa. Với tên gọi này, dường như chúa Nguyễn Phúc Chu muốn thể hiện sự trân trọng công trình kiến trúc của khách phương xa đến ghi dấu lại nơi này và cũng thể hiện sự kêu gọi giao thương của các thương nhân nước bạn.
Dân gian thường truyền nhau câu thơ rằng:
Ai đi phố Hội Chùa Cầu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.
3. Kiến trúc Chùa Cầu:
Chùa Cầu là một trong những di tích có kiến trúc khá đặc biệt. Chùa Cầu có hình dáng chữ Công, chiều rộng 3 m, dài khoảng 18 m, Có chân được xây bằng đá, mặt cầu bằng ván gỗ cong vòng ở giữa kiểu cầu vồng. Hai bên cầu có hành lang hẹp để làm nơi bày hàng, nghỉ mát với 7 gian gỗ Trong đó 5 gian giữa nằm trên mặt nước và 2 gian hai đầu cầu nằm trên bờ phía Tây và Phía Đông được thiết kế như cổng dẫn vào cầu.
Cầu có mái che lợp ngói âm dương theo chiều cong của cầu. Trên bờ nóc đắp hình “lưỡng long triều nguyệt” ở giữa và “ hồi long” cách điệu ở hai đầu. Toàn bộ cây cầu toát lên vẻ sinh động với nhiều họa tiết được chạm trổ sinh động và tinh xảo thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Hoa, Nhật và cả phương Tây. Trên cửa chính của Chùa Cầu có một tấm biển lớn chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Viễn Kiều.
Tại gian cổng hai bên đầu cầu được thế kế mái lợp riêng kiểu một tầng bốn mái tách bạch hẳn với 5 gian trong cầu. Hai bên hông của hai gian đầu cầu được xây bít và đắp nổi bằng hoa văn hình quả Phật thủ.
Ở mặt tiền 2 đầu cầu có đặt hai nhóm tượng thú bằng gỗ ngồi chầu, một đầu là đôi tượng chó, một đầu là đôi tượng khỉ, (có lẽ được xuất phát từ nghĩa cây cầu xây từ năm thân, xong năm tuất). Tương truyền đó là những con vật mà người Nhật sùng bái thờ tự từ cổ xưa.
Năm 1653, người ta xây thêm một ngôi chùa nhỏ nối thêm vào cạnh lan can phía Bắc cầu. Chùa nhô ra trên lạch nước với bộ vì kèo mang cấu trúc thuần Việt được nối với vì kèo của cầu tạo nên một liên kết rất hài hòa. Tuy được xây dựng nối vào nhau nhưng chùa và cầu tách biệt nhờ vách gỗ và bộ cửa gỗ nên hai không gian biệt lập, bên ngoài vốn là cầu với nhiệm vụ giao thông, còn bên trong có chức năng thờ tự để giữ sự tôn nghiêm.
Tuy gọi là chùa nhưng bên trong chỉ là một miếu nhỏ không có tượng Phật. Phần gian chính giữa (gọi là chùa) thờ một tượng gỗ Bắc Đế Trấn Võ - vị thần bảo hộ xứ sở, có uy lực trị thủy và diệt trừ loài thủy quái, ngài ban niềm vui và hạnh phúc cho con người, thể hiện khát vọng thiêng liêng mà con người muốn gửi gắm cùng trời đất nhằm cầu mong mọi điều tốt đẹp.
4. Quá trình bảo tồn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc gửi gắm qua hình ảnh Chùa Cầu::
Do ảnh hưởng của thiên tại địch họa, Chùa Cầu đã qua nhiều lần trùng tu và dần mất đi các yếu tố kiến trúc Nhật Bản, thay vào đó là kiến trúc mang đậm phong cách Việt, Trung.
Chùa Cầu là tài sản vô giá và đã chính thức được chọn là biểu tượng của Hội An.
Cùng với chức năng giao thông, Chùa Cầu còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng có liên quan đến truyền thuyết về việc trấn yểm thủy quái, thủy tai giữ gìn sự yên bình cho phố xá và cộng đồng cư dân Hội An.
Chùa Cầu cũng là dấu tích của một nền văn hóa giao thương Việt – Trung – Nhật từ thời xa xưa của mảnh đất và con người Hội An.
Nguyễn Văn Lộc @ 19:09 16/09/2013
Số lượt xem: 518
- Thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng (18/12/11)
- Bài ca dao xứ Quảng (25/03/10)
- Mượn văn chương làm duyên ứng nghĩa (10/02/10)
- Nhà thơ dân gian làng Trà Đỏa (10/02/10)
- Khoai lang xứ Quảng (27/09/09)



Các ý kiến mới nhất